Đồng hồ đã nhích qua 1g15 sáng nhưng Nguyễn Hùng Hiệp (24 tuổi, barista – tiếng Ý, từ dùng để chỉ người pha chế – ở quán The Coffee Factory) vẫn tất bật với công việc pha chế, tính tiền, giao nước đến tận bàn cho khách… “Quán có ba nhân viên. Hôm nay giữa tuần là còn đỡ, những ngày cuối tuần đến giờ này vẫn làm không ngơi tay” – Hiệp cho biết.
Là dân Sài Gòn chính gốc nhưng Hiệp thừa nhận bản thân từng “rất ngạc nhiên” vì nhận ra một chân dung hoàn toàn khác của thành phố về đêm từ khi đeo tạp dề, bước vào ca ba tại quán (từ 22g30-6g30). “Tôi không ngờ Sài Gòn về đêm vẫn nhộn nhịp và số lượng bạn trẻ thức thâu đêm ngoài đường nhiều như vậy” – Hiệp nói.
Sau hai tháng làm ca khuya, Hiệp cho biết bản thân “được” nhiều hơn “mất”. “Làm đêm vất vả hơn bởi lúc nào cũng phải tỉnh táo để không pha lộn nước, chưa kể thời tiết dạo này oi bức nên dễ xuống sức… nhưng bù lại tôi có cơ hội tiếp xúc, làm quen với nhiều bạn trẻ cùng lứa tuổi. Thay vì lãng phí thời gian thức khuya chỉ để coi phim bộ như ngày xưa thì giờ đây tôi có thể kiếm tiền đem về nhà, đồng thời có cơ hội học thêm về kỹ năng pha chế mà mình đam mê” – Hiệp nói.
Tương tự, bạn Từ Đức Thuận (phục vụ một quán cà phê 24/24) cho biết tuy mất gần hai tuần mới quen được nhịp độ làm việc xuyên đêm nhưng cảm thấy công việc mỗi ngày một thú vị. “Làm ca đêm phù hợp với những bạn có lịch học ban ngày như tôi. Những khi quán vãn khách, tôi vẫn được tạo điều kiện để tranh thủ chợp mắt hoặc học bài” – Thuận cho biết.
Nhưng vẫn còn đó những nỗi niềm của nhân viên ca khuya mà ít người biết được. “Có những khách vì bức xúc chuyện riêng mà giữa đêm đến quán sẵn sàng buông những lời lẽ thiếu tế nhị với nhân viên phục vụ. Thậm chí có lần một nhân viên của tôi đã bị khách chì chiết đến mức em khóc nức nở tại quán” – Nguyễn Hoàng Hà (đồng sáng lập hệ thống Thức Coffee) nhớ lại.
Còn với Như Ý thì những đêm quán thưa khách, không gian vắng vẻ mà ngoài trời mưa rả rích… cô nghĩ miên man về công việc của mình. “Nếu như làm ca ngày chúng tôi tiếp xúc chủ yếu với giới văn phòng thì ở ca đêm khách tử tế cũng có, khách mất lịch sự cũng có. Những ngày đầu đi làm tôi còn bị khách “quậy” đến mức bị ức chế, nghẹn lời nhưng bây giờ quen rồi. Dù gì họ cũng là khách…” – cô nhân viên có thân hình gầy guộc cười, mắt đăm chiêu.
Phản hồi gần đây