Nhìn trẻ em Nhật Bản đến trường, khó có thể đoán em nào con nhà giàu, em nào xuất thân từ gia đình nghèo khổ. Chuyện giàu-nghèo không có chỗ trên hành trang đến trường của trẻ em, bởi tất cả học sinh mầm non đến những cấp học lớn hơn đều mặc đồng phục từ đỉnh đầu đến gót chân.
Không riêng học sinh Nhật Bản mới sử dụng đồng phục, nhưng mặc sao để thấy không bạn nào đủ đầy hơn hay thiếu thốn hơn chính là điều đã tạo nên sự khác biệt tại đất nước này.
Mũ, áo, quần, váy, giày, tất đến cặp sách đồng đều như nhau. Ngay cả phương tiện đến trường của trẻ em cũng là “đồng phục”. Ở Nhật Bản, phụ huynh không được đưa con đến trường bằng phương tiện cá nhân. Thế nên, chẳng có bóng dáng đứa trẻ nào bước ra từ chiếc xe hơi bóng lộn, ngược lại, không có đứa trẻ nào mặc cảm vì bố mẹ chở đến lớp bằng chiếc xe cà tàng. Từ lớp 1, trẻ đã phải tự đi bộ tới trường. Lớn hơn, trẻ đi học bằng xe đạp hoặc các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện. Xe đạp cũng bình thường như nhau, không phải là những chiếc xe được “độ” thể hiện đẳng cấp của chủ nhân sử dụng nó. Có thể hiểu “ngụ ý” từ sự đồng phục này rằng mọi trẻ em đều bình đẳng đến trường và mọi đứa trẻ đều được học hành như nhau, đồng thời cùng phải nỗ lực như nhau.
Điều này là câu trả lời vì sao ở các công ty, doanh nghiệp, công sở Nhật Bản, người ta luôn thấy sếp và nhân viên hay tạp vụ đều mặc cùng một loại trang phục với cùng chất liệu. Không có chuyện đồng phục ở bộ quần áo, còn mũ, giày, túi xách, đồng hồ, trang sức thì thể hiện “bù” cho đẳng cấp khác biệt. Cũng như trường học, ở những nơi làm việc khác, sự đồng phục còn nói lên một điều giản đơn: Mọi người đến đây là để làm việc, ai cũng phải lao động cần mẫn và có vai trò quan trọng như nhau.
Bộ đồng phục còn theo trẻ em đến rất nhiều nơi ngoài trường học. Cảnh học sinh phổ thông xếp hàng ở sân bay chuẩn bị đi tham quan với bộ trang phục màu xanh rất đặc trưng, hay hàng dài bé mầm non nối đuôi nhau vào công viên trong những bộ đồng phục ngộ nghĩnh đã trở nên quen thuộc. Dường như phụ huynh không cần bỏ thời gian để “diện” cho con khi đến trường và trẻ em cũng chẳng bận tâm se sua quần áo khi đến lớp.
Những người nước ngoài đặt chân đến Nhật, nhìn trang phục của người dân bản xứ trên phố đều thốt lên: Người Nhật đúng là ăn chắc, mặc bền. Họ chỉ mặc những thứ tiện lợi sinh hoạt, hiệu quả vận động và không quá đua đòi về hình thức hay sĩ diện về bề ngoài.
HƯỚNG DƯƠNG
Phản hồi gần đây